Sau một buổi rạng sáng đảo lộn hỗn loạn như mơ, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình yên thường ngày, quan hệ của tôi và Tiết Viễn cũng không có nhiều thay đổi.
Chỉ là hắn đột nhiên trở nên dính người, hơn nữa ở nhà, có việc hay không có việc đều áp sát tới gần, hoặc là trực tiếp vòng cánh tay qua ôm lấy tôi, cằm cọ lên vai, chân tay tiếp xúc tự nhiên cực kỳ, quả thực giống như đột nhiên cởi bỏ phong ấn nào đó, mưu đồ đã lâu.
Tiết Viễn quá mức chủ động, không chừa chỗ trống cho tôi phát huy. Lúc đầu mới được ôm thì tê hết cả người như chạm phải công tắc điện, nhịp tim đập loạn, cứng đờ không biết cử động ra sao, sau đó học cách chậm rãi dựa vào hắn, vươn tay ôm lại, còn có thời gian phân tâm nghĩ đến đồ ăn trong nồi sắp cháy, có thể nói là tiến bộ rõ rệt.
Chạng vạng tối hôm đó, chân trời rực rỡ, tôi và hắn cùng nhau đi bộ về nhà, sắp đến tiểu khu, trong không khí tỏa ra một làn hương thơm ngào ngạt.
Ngước mắt nhìn lên đã thấy một sạp hàng bên đường, một ông chú đang cầm tăm tre cúi đầu bận rộn, xung quanh có hai ba đứa trẻ.
Hai mắt tôi sáng lên túm lấy tay áo Tiết Viễn: "Là kẹo bông."
Đến gần nhìn, từng sợi đường trắng từ ống dẫn của máy thổi ra, quấn thành một đám mây bồng bềnh trên tăm tre.
Tiết Viễn trong mắt tràn đầy tò mò, tôi cũng rất có hứng thú: "Đã mấy năm không thấy cái này, lúc em còn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nguyet-co-nhan-thu-thu-cau/576859/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.