Đêm đó trở lại Đông cung, Tiêu Tấn Thần không nhắc đến Phương Tri Hạ nữa.
"Như Ý, cô phát hiện ở cùng với nàng rất là tự tại vui vẻ. Những ngày này, Cô tựa hồ chỉ chú ý đến nàng, chỉ để ý xem nàng ăn có ngon miệng không, ngủ có được yên giấc không, thủ vệ tại Đông cung có đủ nghiêm ngặt không......
"Cô phát giác, bản thân cũng không có thích người ta như vậy. Như Ý, lúc trước là Cô ủy khuất nàng, về sau, nàng có bằng lòng nắm tay cô đi trên con đường này hay không?" Tiêu Tấn Thần cầm tay của ta nhẹ giọng hỏi.
Ta cười gật gật đầu: "Nguyện ý. Từ khi vừa mới bắt đầu Nhu Ý cũng đã nói, là bản thân cam tâm tình nguyện gả tới.
"Như Ý biết, con đường đoạt đích không dễ đi, nhưng Như Ý nguyện ý cùng đi với điện hạ."
Tiêu Tấn Thần ôm thật chặt ta, mặt dán tại gò má của ta, hắn tựa hồ khóc.
"Như ý, Như Ý tốt của ta, cô nhất định không phụ nàng"
Sau nửa năm gả đến Đông cung, ta cùng Tiêu Tấn Thần mới thực sự viên phòng.
Từ khi vừa mới bắt đầu, ta đã không muốn rời Đông cung rồi.
Ta không thèm để ý Tiêu Tấn Thần đối với ta có bao nhiêu phần thực lòng, ta chỉ rõ ràng, trong lòng ta muốn vị trí hoàng hậu.
Ta khao khát quyền lực cùng phú quý.
Ta không phải kẻ truy đuổi tự do không màng danh lợi, ta chính là một con người rất thô tục, thích tiền, yêu quyền, cũng yêu cuộc sống phú quý giàu sang.
Ta sống rất thanh tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472097/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.