26
Ta cùng Tiêu Tấn Thần dù chưa viên phòng, nhưng cả ngày ở cùng với nhau, tình cảm cũng tiến triển lên rất nhiều.
Hắn sẽ bắt đầu để ý ta thích ăn cái gì, thích gì y phục có màu nào, sẽ quan tâm ta nói ta không nên ăn mặc mộc mạc đơn giản quá, cũng sẽ xụ mặt giáo huấn ta không cho phép ta kén ăn.
Cái này chính là nước chảy đá mòn.
"Điện hạ, ta kính trọng ngài, nhưng ngài cũng không thể lấy danh nghĩa Thái tử đến bức bách ta ăn cái gì được."
Ta nhìn thịt nướng chất thành núi trong chén mà phát sầu.
Tiêu Tấn Thần lại nhìn ta phàn nàn mà mắt điếc tai ngơ, chỉ tiếp tục gắp thức ăn cho ta: "Như Ý, nàng gầy quá, nàng cần phải ăn nhiều thêm. Khi ta còn bé mẫu hậu nói qua, ăn nhiều thịt thì sẽ mập lên. Nàng gầy như vậy, người bên ngoài sẽ cho rằng Đông cung chúng ta thiếu ăn thiếu mặc."
Ta kẹp lên một miếng thịt cắn một miếng, rất thơm, nhưng ta thật sự đã ăn no rồi.
Hình như khi còn bé, mẹ cũng đã nói như vậy để dỗ ta ăn thịt.
Đã thật lâu không có người để ý xem ta có ăn được nhiều hay ít, có phải là quá gầy hay không.
Thẩm Xác cũng đã từng một lần nhắc tới, nhưng hắn cũng không có mua một lạng thịt đến để cho ta ăn.
Chỉ nói suông, mồm miệng đỡ chân tay thì ai lại không biết làm.
Trong lòng lại suy nghĩ về mẹ, lần đầu tiên ta ăn hơn một bát thịt.
Tiêu Tấn Thần thật cao hứng, nói muốn thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472100/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.