12
Trong những năm làm mật thám này, trọng thần trong triều ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Người ta chọn, là Vinh Quốc công phủ.
Hôm sau, Vinh Quốc công phủ phu nhân đã tới Linh Nhạc phường, chờ đợi sau hai canh giờ, tuyên bố với bên ngoài rằng bà ấy cùng ta mười phần hợp ý, dưới gối mình lại không có nữ nhi, liền thu nhận ta làm nghĩa nữ, đón đến phủ Vinh Quốc công nuôi dưỡng.
Vinh Quốc công nói tên của ta nghe rất tốt: "Như Ý, mọi chuyện như ý hài lòng, vậy là tốt nhất rồi."
Liền để cho ta giữ lại tên cũ, chỉ theo họ của công phủ, tên là Giang Như Ý, ghi tạc dưới danh nghĩa của phu nhân, thành đích nữ duy nhất của công phủ.
Từ khi ta đến công phủ, Tiêu Tấn Thần mỗi lần rảnh rỗi là sẽ đến thăm, chủ đề cơ hồ không có gì khác ngoài việc xoay quanh Phương Tri Hạ.
Ta nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn để Tri Hạ để tâm tới mình, chỉ cần “ không thèm để ý” tới nàng là được.
Dưới trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa, hắn hưng phấn tới tìm ta: "Hôm nay đi thỉnh an Thái hậu, Cô gặp nàng cùng Tề vương, mãi cho đến khi ăn trưa với Thái hậu xong, ta đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ coi như không biết.
Khi rời cung, ta nhìn thấy trước khi nàng lên xe ngựa có quay đầu nhìn ta một chút. Thật giống ánh mắt nàng không nỡ nhìn ta rời đi nơi khác rèn luyện như khi còn bé."
Ta cầm kẹp trong tay, gảy gảy than lửa, thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472108/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.