7
"Điện hạ." Ta quỳ gối trước mặt Tề vương hành lễ.
"Như Ý, ngươi càng ngày càng đẹp ra đấy, đẹp đến mức, cảm giác như có độc vậy.". Thẩm Xác ngồi xổm xuống, nâng cằm ta lên cười dò xét.
"Tất cả mọi tin tức đã nắm rõ ràng cả chưa? Bao giờ nàng ta lên núi?" Lời nói xoay chuyển, hắn lại khôi phục thành chủ tử lạnh lùng lại kiệm lời trong trí nhớ của ta
Mấy năm này mỗi lần phục chế lại khúc phổ bị thất truyền, ta đều sẽ để người ta truyền ra ngoài rằng, lên núi Thanh Sơn cầu nguyện rất linh nghiệm.
Thời gian dần qua, trong kinh càng ngày càng nhiều người đến núi Thanh Sơn cầu may.
Phương Tri Hạ cũng không ngoại lệ, hôn kỳ đến gần, nàng ta cũng muốn lên núi đi thắp hương cầu phúc.
"Tối hôm qua ta đi Hầu phủ thăm dò qua rồi, ngày mốt, nàng ấy sẽ lên núi."
Thẩm Xác lúc này mới dìu ta đứng dậy: "Như Ý ngươi làm rất tốt.
"Bản vương cưới được Phương Tri Hạ rồi, ngươi mau chóng tiếp cận Thái tử, tìm hiểu tin tức thử xem. Chuyện quá khứ của ngươi đã được bản vương tẩy rửa sạch sẽ, ngươi không cha không mẹ, một mình ở kinh thành kiếm ăn.
"Đợi sự đã thành, bản vương sẽ đón ngươi trở lại bên người, về sau vinh hoa phú quý ngươi sẽ được hưởng đến cuối đời. Ngươi sẽ là quý phi trong hậu cung, chỉ thua Hoàng hậu mà thôi."
Thẩm Xác nói đến mức chân tình tha thiết.
Hoàn toàn quên mất hắn từng hứa hẹn cho ta chức vị hoàng hậu.
Trong lòng hắn, đối với dạng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-nhu-y-thap-nguyet-thap-luc/472111/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.