Đêm dần khuya.
Ta đến bếp nấu một nồi mì nước, đang bưng ra bàn ăn, thì thấy một bóng người cao gầy đi xiêu vẹo trên con phố dài đối diện.
Người này rất kỳ lạ, đầu quấn một tấm vải bẩn thỉu, kéo lê một chân, đứng lảo đảo, cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào bát mì nước đang lay động của ta.
Ta và cha mở cửa hàng như thế này, đã gặp không ít người nghèo khổ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào bát mì nước không nói gì, bèn vào bếp múc một bát lớn đầy, bưng đến trước mặt hắn: "Cầm lấy."
"Chỉ có một bát, ăn xong rồi đi đi."
Người nọ dùng đôi mắt lạnh lẽo im lặng nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến nỗi ta lạnh sống lưng.
Tuy nhiên, cuối cùng hắn ta cũng nhận lấy.
Cũng chẳng nói lời cảm ơn, liền bưng bát lên ăn sột soạt.
Ta uống xong bát mì, đang định gọi A Đại đóng cửa tiệm, thì thấy có người đến trước cửa.
Còn là người vừa gặp hỏi đường lúc nãy.
Người này mặc áo vải đen, đứng dưới mái hiên như hòa vào bóng tối, hắn ta nhìn thẳng vào ta hồi lâu, bỗng nhiên mấp máy môi, giọng nói the thé.
"Mỹ nhân như vậy, thật đáng tiếc."
Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì?
Thấy hắn hành động kỳ quái, A Đại nháy mắt với ta, rồi chủ động tiến lên chào hỏi: "Khách quan, có muốn mua bánh đậu không?"
Thấy A Đại chắn ở giữa, người nọ đột nhiên rút ra một con d.a.o găm ngắn, đ.â.m thẳng vào ngực!
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, A Đại ngã xuống!
Sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-sau-du-ha-lac/2674037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.