Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Lúc Lệnh Dung mơ màng tỉnh lại, hai ngọn nến đã tắt từ lâu, sắc trời bên ngoài còn hơi tối.
Rèm trướng lay động, hơi thở của Hàn Chập gần trong gang tấc, cả người nàng hơi cuộn lại, dán vào người hắn, tựa vào bả vai hắn, tẩm y lộn xộn vẫn chưa mặc lại tử tế. Tối hôm qua làm loạn suốt nửa đêm, ngủ chưa đến hai canh giờ, lúc này tỉnh dậy, không chỉ cả người mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi.
Lệnh Dung xê dịch thân mình, thân dưới lập tức đau đớn, nàng không dám động đậy nữa.
Phát hiện một tay Hàn Chập đang quàng bên hông nàng, Lệnh Dung tức giận, oán hận muốn đẩy tay hắn đi.
Cái tay kia bỗng dưng ôm chặt nàng.
Lệnh Dung kinh ngạc ngước mắt, không biết Hàn Chập tỉnh từ bao giờ, hai mắt sáng ngời có thần, ngay cả đống râu trên mặt hắn trông cũng sáng láng.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Lệnh Dung khẽ hừ một tiếng, quay lưng về phía hắn.
Hàn Chập sửng sốt, cả người nhổm dậy, "Sao vậy?"
"Đau." Lệnh Dung nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Phu quân nên dậy rồi."
"Không gấp." Hàn Chập nắm lấy bả vai nàng, dò xét, "Giận à?"
"Không có." Lệnh Dung rầu rĩ đáp lại, rất không thành thật.
Mặc dù nàng gả cho Hàn Chập đã lâu, nhưng thân thể này mới có mười lăm tuổi, cho dù đầy đặn hơn mấy tiểu thư đồng trang lứa một chút, nhưng so sánh với Hàn Chập tập võ, thân thể cường tráng, nàng vẫn có phần bé nhỏ.
Đêm đầu tiên phá thân vô cùng đau đớn, không nói tới chuyện Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-co-nang/300889/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.