Trong mắt Chúc Vân Tuyên thoáng chốc vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như nhất thời nghe không hiểu Lương Trinh đang nói với mình cái gì. Lương Trinh lúc này mới tiến sát đến gần đối phương hơn nữa, rồi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng lặp lại: “Bệ hạ, để thần đưa ngài về tẩm điện.”
“Không cần…Không cần….”
Chúc Vân Tuyên cuống quýt lắc đầu nguầy nguậy, bản thân cố lảo đa lảo đảo đứng dậy, thế nhưng mới vừa đứng lên thì chân đã mềm oặt đổ về lại ghế. Cao An ở một bên thấy vậy bèn tức tốc đi đến định dìu bệ hạ, nhưng còn chưa đụng được đã bị Lương Trinh đẩy ra.
Lương Trinh chăm chú nhìn gương mặt hơi đỏ vì men say của Chúc Vân Tuyên, con ngươi cũng sầm tối lại, đồng thời trầm giọng dặn dò Cao An: “Ngươi dẫn tất cả mọi người lui ra, không có lệnh thì không được phép cho bất cứ ai đi vào.”
Cao An chần chừ không chịu làm theo, bộ dạng hết sức lo âu nhìn Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ…..”
“Lui.” Lương Trinh lặp lại lần nữa.
“Vương gia ngài không thể….”
Lương Trinh lạnh lùng quét mắt về phía Cao An nhằm ngắt ngang lời hắn nói, sau đó liền cúi người xuống bế Chúc Vân Tuyên lên, hành động này khiến cho đối phương lấy làm bất ngờ cả kinh, đang định giãy dụa theo bản năng thì bị tay Lương Trinh giữ lại, rồi cứ bị ôm như thế tiến vào trong tẩm điện.
Chúc Vân Tuyên bị ném lên giường, trong lúc vẫn còn đang ong ong trời đất quay cuồng chưa kịp phản ứng ra gì, thì cả người Lương Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232193/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.