Cảnh Thụy năm thứ hai tháng giêng, Tuyên Đức Điện.
Buổi lên triều vừa mới đến hồi kết thúc, đúng lúc này Tăng Hoài bỗng nhiên ra khỏi hàng, nói rằng cần tấu thưa về chuyện lập hậu, giờ khắc này đây chỉ nghe lão ta nói năng hùng hồn vô cùng có khí phách: “Bệ hạ đăng cơ đã được một năm, hiện tại tứ hải thái bình, quốc thái dân an, cũng đến lúc nên sớm ngày lập hậu, nhằm duy trì giống nòi cho đất nước, cũng như để xã tắc an lòng!”
Chúng thần trong triều nghe vậy cũng dồn dập phụ họa thêm vào, còn cái gã Nghiêm Sĩ học kia mặt đỏ như gấc, dường như đang cố khống chế cơn kích động của mình lại, mặc dù gã không tiện để nói nhiều, thế nhưng vẫn luôn kiên định đứng phía sau ám chỉ ủng hộ Tăng Hoài.
Ánh mắt Lương Trinh sầm tối lại, song cũng không chút biến sắc nào hơi nhếch nhếch khoé miệng. Bên trên ngự tòa, Chúc Vân Tuyên vẫn bình chân như vại nhìn mọi người ở phía dưới, sau khi im lặng hồi lâu, chỉ qua loa nói: “Tất cả những chuyện về đại hôn lập hậu cứ giao cho lễ bộ, theo thông lệ cũ, không cần làm quá khoa trương.”
Nghiêm Sĩ Học cao giọng đáp lại: “Thần lĩnh chỉ!”
Sau khi bãi triều, Chúc Vân Tuyên chỉ mới vừa đặt chân vào tẩm điện, thì Lương Trinh cũng đến theo. Lúc người kia đến, Chúc Vân Tuyên đang được Cao An hầu hạ đổi qua một bộ y phục thường ngày, hắn thấy Lương Trinh đi vào, không những gương mặt không chút biến sắc, mà ngay cả đôi mắt cũng chả buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232209/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.