Một trận mưa rào qua đi, khiến cho buổi ban trưa của ngày hè càng trở nên oi bức hơn, Chúc Vân Tuyên lúc này đang trong phòng đọc sách, chợt nghe được bên ngoài thấp thoáng truyền đến thanh âm cười đùa, không nhịn được mà nhíu mày.
Cao An liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem, rồi quay sang nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Là mấy tiểu cung nữ thả diều ở bờ hồ bên kia, nếu như quấy rầy bệ hạ, thì để nô tài kêu người bảo các nàng rời đi.”
Chúc Vân Tuyên không nói gì, chỉ buông quyển sách trong tay xuống, sau đó thong thả bước đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Sau cơn mưa, phía chân trời hiện lên một dải cầu vồng rực rỡ sắc màu, còn xa xa ở bờ hồ bên kia, có bảy, tám tiểu cung nữ đang chạy về phía khoảng trời rộng lớn bao la thả những cánh diều mặc sức cười đùa.
Chúc Vân Tuyên khẽ nheo mắt lại thơ thẩn nhìn những cánh diều đang chao nghiêng dưới ánh cầu vồng, một dải muôn sắc muôn màu dần hiện lên trong con ngươi, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô.
“Bệ hạ…” Cao An nhỏ giọng gọi hắn.
Chúc Vân Tuyên khẽ giật giật đôi mi, sau chợt buông ra một tiếng thở dài.
Có lẽ bản thân hắn cũng chính là cánh diều do Lương Trinh nắm giữ, mặc dù bên ngoài cao cao tại thượng không ai với tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị điều khiển bởi một sợi dây, có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đang cầm lấy.
Chẳng qua là sợi dây kia càng lên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/1232226/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.