Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, bạn nhỏ thái tử còn đang mắt nhắm mắt mở mơ ngủ đã mơ hồ được đưa đến quý phủ Định Quốc công.
Chúc Vân Tuyên ôm con xuống xe, đột nhiên có chút chột dạ xoa đầu con trai nhỏ căn dặn: “Yến nhi ngoan ngoãn ở đây chơi với Nguyên Bảo ca ca cùng Minh ca ca nghe chưa, qua mấy ngày nữa, phụ thân và phụ hoàng sẽ đến đón ngươi.”
“Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?” Bạn nhỏ thái tử ngước đầu nhìn, bộ dạng trông cực kỳ không nỡ rời xa phụ hoàng mình.
Chúc Vân Tuyên càng thêm chột dạ: “À.. Chắc là ba ngày, cũng có thể là năm ngày, nói chung chắc chắn sẽ không vượt quá năm ngày.”
“Dạ.” Yến nhi nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt hai người: “Yến nhi biết rồi ạ, Yến nhi hứa sẽ ngoan.”
“Ngoan lắm.”
Chúc Vân Tuyên yên lòng đưa mắt nhìn Yến nhi được ma ma dắt tay vào cửa, sau đó mới xoay đầu qua hướng Lương Trinh chép miệng: “Vừa lòng ngươi chưa.”
Lương Trinh khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát.
Hiện tại khắp nơi hoa cỏ sum suê đàn én bay lượn đậm sắc xuân, đây chính là thời điểm ra khỏi thành dạo chơi xuân tuyệt vời nhất trong mùa. Khi hai người bọn họ đến trang tử hồ nước nóng dưới núi Nguyên Tế Tự chỉ vừa mới qua giờ thìn, cả hai liên thay đổi trang phục, sau đó ra ngoài bắt đầu đi dạo xung quanh.
— giờ thìn: bảy giờ sáng
Lương Trinh nắm tay Chúc Vân Tuyên dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/285153/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.