Khi Chúc Vân Tuyên tỉnh lại đã qua giờ thìn, tối hôm qua hắn uống hơi nhiều, bản thân say đến mức không nhớ mình trở về bằng cách nào, cũng như hiếm có được đêm nào ngủ ngon như hôm qua, không hề mơ một giấc mơ nào. Yến nhi đã sớm tỉnh trước cũng vô cùng ngoan ngoãn biết điều không hề làm phiền cha mình, mà yên lặng ngồi ở một bên chơi mấy chú thỏ con đan bằng tre kia, vào lúc này khi thấy Chúc Vân Tuyên mở mắt ra, mới nhào tới trên người hô lên một tiếng thật kêu: “Cha mau rời giường!”
Chúc Vân Tuyên tỉnh táo lại, sau khi hôn con trai một cái xong cũng ngồi dậy, Yến nhi chợt nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Cha uống say, phụ thân ôm cha về, cho nên tối hôm qua Yến nhi ngủ chung với phụ thân đó.”
Chúc Vân Tuyên ngây ra một lúc, rồi lại cười sờ mặt con trai khen: “Ừ, bé con ngoan.”
Đêm qua hắn quả thật có chút buông thả mà uống hơi nhiều rượu, lúc sau nói cái gì làm cái gì, trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi, cho nên bèn dứt khoát quên đi, ôm con trai đi rửa mặt, sẵn tiện kêu người đưa đồ ăn đến.
Người đưa đồ ăn sáng tới chính là người phụ nữ họ Tần kia, mấy ngày nay đều là đối phương hầu hạ hai cha con Chúc Vân Tuyên, Yến nhi cũng không còn sợ bà như trước nữa. Thấy vẻ mặt đối phương có chút lo âu, Chúc Vân Tuyên bèn thuận miệng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-hua-nhi/503502/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.