- phù... ù...
Thần sắc nhanh chóng khôi phục như thường, trần thế khải tiến lại gần đứa chất nhi của mình.
- tĩnh kỳ, ngươi tuổi còn nhỏ, nay đi hạng quốc, lâu thì năm sáu năm, nhanh thì có thể một hai năm liền quay trở về, lúc đó... nói không chừng lại được trọng thị.
Trần tĩnh kỳ nghe xong, chẳng nói gì.
...
Dưới nước sóng vỗ, trên đầu ánh trăng bàng bạc chiếu rọi. trần thế khải bởi không chịu được gió lạnh nên đã sớm lui vào phòng, hiện trên thuyền, ngoài đám thuyền phu đang chèo thuyền ra cũng chỉ còn có một mình trần tĩnh kỳ. hắn thong thả đi tới đầu thuyền, nhắm mắt cảm thụ từng làn khí tươi mát...
Xa xa, trần tĩnh kỳ nhìn thấy những ánh đèn trên các con thuyền đánh cá không ngừng lóe lên, chợt nghĩ: "giữa đêm khuya lạnh giá này nhiều người vẫn đang khổ cực kiếm sống. ta cũng như họ, đều phải vì vận mệnh của mình mà bôn ba..."
Hắn khẽ thở dài, tiếp tục ngó xem.
Xem được một lúc, trên khuôn mặt trần tĩnh kỳ bỗng lộ ra vẻ khác lạ.
Hắn phát hiện có điểm không được bình thường. những chiếc thuyền đánh cá kia, chúng đang hợp lại với nhau, hình như đồng thời cùng hướng đến chỗ hắn.
Đột nhiên, trên những chiếc thuyền đánh cá ấy, ánh đèn xuất hiện càng lúc càng nhiều. rồi, "ánh đèn" lao vút lên không, nhắm về thuyền hắn bay tới.
Không ổn! là hoả tiễn!
- có địch!
Trần tĩnh kỳ biến sắc kinh hô, vội xoay người chạy đi.
Phập!
Mới chạy được ba bốn bước, một mũi tên đang cháy đỏ rực đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207388/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.