Môi, ngực, rồi cả... đều bị đụng chạm, bao tự lúc này thật sự kinh hoảng, song cũng nhờ do kinh hoảng quá độ mà cơ thể nàng đã lại có thể hành động được.
- a a...!
Kèm theo tiếng la chói tai thì năm ngón tay của bao tự cũng theo bản năng siết chặt, sau đó hướng mặt trần tĩnh kỳ đấm tới.
- a...!
Một tiếng hét thảm vang lên, thân hình trần tĩnh kỳ bay ngược về phía sau. hắn ôm mặt, đau đến chảy nước mắt.
- ngươi... ngươi...!
Ngực phập phồng, mặt thì đỏ bừng, bao tự run run lấy tay chỉ kẻ đang nằm lăn trên đất, tức đến chẳng thể nói được nên lời.
- sắc lang!
...
Lát sau.
Thân ảnh bao tự hiện đã không còn nhìn thấy đâu nữa. trần tĩnh kỳ thì cũng đã trở về phòng. lúc này hắn đang đứng trước tấm gương đồng cũ kỹ, chăm chú ngắm xem. hắn nhận ra là trên cái bản mặt anh tuấn của mình, một con mắt đã bị bầm.
- shhhh...
Trần tĩnh kỳ xuýt xoa trong miệng, thầm oán trách:
"bao tự này... lại mạnh tay như vậy..."
- hừm...
Bên tai khẽ vang lên tiếng hắng. trần tĩnh kỳ theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy bao bọc vàng vừa mới từ ngoài đi vào, trên tay hắn có cầm theo một cái khăn trắng, bên trong khăn có bọc kèm một quả trứng gà.
- công tử, vết thương thế nào rồi?
- khục khục...
Nhớ lại tình cảnh ban nãy đã bị bao bọc vàng nhìn thấy, trong lòng trần tĩnh kỳ không khỏi xấu hổ, vờ ho mấy tiếng.
- à, không sao. sơ ý té ngã ấy mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207416/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.