Trên trường kỷ, thái tử lý long tích im lặng ngồi nghe, nghe xong khoát tay bảo:
- ngươi đem mấy chiếc hộp mở ra ta xem.
Châu vân lập tức y lời, đem những hộp gấm mở ra. bên trong, đựng lần lượt là một con ngọc mã, một bức hoành phi, một tranh thủy mặc, một tượng kỳ lân cẩm thạch, tất cả đều là vật phẩm trân quý cực kì giá trị, so với thanh bảo kiếm mạc tà mà tối qua lý long tích đã nhận được cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
Lý long tích ngó xem những đồ vật ấy, khoé môi mỉm cười:
- vị an vương điện hạ này coi bộ là thật muốn lấy lòng ta đây.
Hắn ngẩng lên nhìn châu vân:
- châu vân, ngươi thấy thế nào?
- thái tử, thuộc hạ không dám đoán bừa.
- không sao, ta cho phép ngươi nói.
Bề trên đã bảo, châu vân làm sao dám trái. hắn cẩn thận nói ra:
- bẩm thái tử, theo như thuộc hạ quan sát thì an vương chỉ là một kẻ nhu nhược, hèn nhát, tham sống sợ chết, thực sự chẳng đáng cho thái tử phải bận lòng.
Lý long tích cười, không ý kiến. hắn cúi xuống đem bức tranh thủy mặc cầm lên, miệng bảo:
- châu vân, ngươi đi nói cho đám thị vệ kể từ ngày mai không cần phải theo giám sát nhất cử nhất động của an vương nữa, chỉ việc đứng trông giữ ở phủ đệ của hắn là được rồi.
- à, còn chuyện ăn uống của hắn, ngươi cũng bảo phối ung từ mai chuẩn bị thật đàng hoàng, mỗi bữa nhất định đều phải có tám món, thịt cá đầy đủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207422/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.