"hừm... đồ vật của trần tĩnh kỳ ta, bao bọc vàng ngươi cho là có thể lấy đi được hay sao. rất nhanh thôi ngươi sẽ liền hối hận..."
Đó chính là ý nghĩ của trần tĩnh kỳ.
"hừ, an vương điện hạ, ta đây chỉ nói không kể cho con gái nghe chuyện ngài diễn kịch lừa gạt, chứ đâu có nói là không vạch trần những thói hư tật xấu khác của ngài. con gái của ta, ta sẽ bắt nó quay về trần quốc..."
Còn đây là tính toán của bao bọc vàng.
Hai người đều có suy tính của riêng mình, nhưng kết quả sau cùng thì lại phụ thuộc ở bao tự. nghiêng về phía ai, lựa chọn nghe ai, đấy là do bao tự nàng quyết định.
Thời gian... sẽ trả lời.
...
Mấy ngày sau.
Bởi do giữa bao bọc vàng và trần tĩnh kỳ đã đạt thành thoả thuận nên chuyện thương tích của trần tĩnh kỳ, từ đầu đến cuối bao tự đều chẳng chút hoài nghi. phụ thân nàng cũng đã xác nhận, kê đơn bốc thuốc rồi, nàng sao có thể nghi ngờ được?
Trái lại, đối với "thương tích" của hắn, ở trong lòng mình bao tự cảm thấy có mấy phần áy náy. dù sao ngươi ta cũng là vì muốn nàng tha thứ cho nên mới tự tổn hại bản thân như thế.
Xuất phát từ chút mặc cảm ấy, bao tự đã thôi không còn nhắc gì đến chuyện mình bị phi lễ đêm hôm đó nữa. thay vào đấy, trong mấy ngày này nàng rất quan tâm chăm sóc...
Bao bọc vàng đương nhiên khó chịu. con gái của hắn chính là đang bị người ta lợi dụng. hắn đã cố khuyên, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207430/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.