Lúc trần tĩnh kỳ đi đến nơi thì thấy cổng túy vân thi quán đã đóng. hắn từ tốn đưa tay gõ cửa ba cái.
Chẳng phải đợi lâu, cửa lớn mở ra. xuất hiện trước mặt trần tĩnh kỳ là một lão nhân tuổi độ ngũ tuần, râu dài, mái tóc hoa râm, đôi mắt có chút thâm quầng, hẳn do thiếu ngủ.
Lão nhân tên gọi lưu phúc, là một trong những người quản lý của túy vân thi quán. hắn quan sát trần tĩnh kỳ một chút, cau mày hỏi:
- chàng trai trẻ, ngươi gõ cửa là vì chuyện gì?
Trần tĩnh kỳ điềm đạm đáp:
- thưa tiên sinh, ta muốn trở thành một hội viên của túy vân thi quán.
Lưu phúc đưa tay chỉ trời, nói:
- trời muộn, đã quá giờ tiếp đón khách nhân. nếu ngươi muốn gia nhập thi quán thì sáng mai hãy quay lại.
- tiên sinh, chậm đã!
Trần tĩnh kỳ phân trần, nói mình là khách phương xa tới, chưa rõ quy định của thi quán nên mới đến trễ, hi vọng lưu phúc châm chước cho.
Lưu phúc thấy hắn rất thành tâm, ăn nói cũng lễ phép nên rốt cuộc gật đầu:
- thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
- đa tạ tiên sinh!
- hmm... bây giờ cũng muộn rồi, ta không bày vẽ làm gì. ta trực tiếp ra ba câu đối, nếu ngươi đối được thì ta sẽ cho vào.
- xin tiên sinh ra đề.
- được. ngươi nghe cho kỹ.
Lưu phúc đứng bên trong vuốt nhẹ chòm râu, cất giọng:
- chúc dao hồng ảnh huy kim ốc.
"chập chờn ánh đuốc chiếu nhà vàng"
Trần tĩnh kỳ không chút chần chừ, đáp luôn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207434/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.