- hay!
Dưới lầu, trong đám văn nhân, lê minh đứng dậy hô lên.
Hắn kích động nói:
- "phất phất phóng phong phan, pháp phái phi phù, phù phụng phật; căng căng canh cổ kệ, cao ca kì cứu, cứu cùng kinh", câu đầu tiên đọc lên nghe giống như lời nói của một người bị móm, câu thứ hai thì lại nghe giống như là của một người bị ngọng, song thực chất đấy lại là một câu đối ca tụng phật pháp.
- an vương, tài hoa của an vương thật khiến cho lê minh bái phục!
Có kẻ mở đầu, những người phía sau liền nối nhau bày tỏ, hết lời khen ngợi khả năng ứng đối của trần tĩnh kỳ. thậm chí cao trạm, hắn cũng tỏ ra vui vẻ tươi cười mà hướng qua chúc mừng:
- an vương, văn chương thi phú của ngươi quả nhiên là hơn xa người thường. cổ nhân nói quân tử không tranh vật yêu thích của người, an vương ngươi đã cảm mến doanh doanh cô nương như vậy, chỗ bằng hữu cao trạm ta đương nhiên sẽ thành toàn.
Nói đến đây, cao trạm liền quay sang nhìn lạc doanh doanh ở đầu bên kia, giọng điệu giống như là gửi gắm:
- doanh doanh cô nương, an vương là bằng hữu từ phương xa tới, còn nhiều quy tắc vẫn chưa thông hiểu, nếu có lỡ mạo phạm thì mong cô nương hãy niệm tình mà bỏ quá cho.
- được rồi, an vương, ta cũng không trì hoãn chuyện tốt của ngươi nữa...
Trần tĩnh kỳ đứng trông theo kẻ đang bước vội xuống lầu, không giận mà chỉ thấy buồn cười. cái gã cao trạm này đúng là ngại mất thể diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207450/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.