Viên hi rời đi, khi trời sáng hẳn thì trần tĩnh kỳ cũng nhanh chóng ra về. kỳ thực chẳng phải hắn tự mình thức dậy, muốn đi, chỉ là không thức không được, không đi không xong. lạc doanh doanh kia đã cho người kêu gọi, "mời" hắn đi ra khỏi vọng nguyệt các của nàng a.
Trần tĩnh kỳ đi rồi, lúc này lạc doanh doanh mới chính thức trở về nhà mình. vừa mới bước vô thì chân mày nàng đã liền nhíu lại, càng đi vào trong thì mặt càng nhăn chặt; cuối cùng, khi chứng kiến quang cảnh phòng ngủ của mình, nàng rốt cuộc đã không thể kiềm thêm được, nghiến răng oán hận mắng to ba tiếng "trần tĩnh kỳ!"
...
Chất tử phủ.
Ban đêm.
Sau một giấc ngủ dài thì lúc này thể trạng của trần tĩnh kỳ cũng đã hồi phục mấy phần. hắn vừa thức dậy chưa lâu thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, rồi bao tự đi vào với một bát thuốc cầm ở trên tay.
- uống đi!
Bao tự đem bát thuốc đặt mạnh xuống bàn, nói.
Nghe ra ngữ khí có mấy phần tức giận, trần tĩnh kỳ mới nghi hoặc:
- bao tự, ngươi làm sao vậy?
- hứ... ham mê tửu sắc, trăng hoa phóng túng!
Trần tĩnh kỳ rốt cuộc hiểu ra. hắn cười gượng, thanh minh:
- bao tự, chuyện này... kỳ thực cũng không giống như ngươi nghĩ đâu. ta... chỉ là tình thế ép buộc...
- tình thế ép buộc?
Bao tự xem thường:
- công tử ngài coi ta là đứa ngốc chắc? cái bộ dạng ngài như vậy có chỗ nào giống bị bắt ép hả?
Nàng vòng tay trước ngực, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207454/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.