Mày cau, nét mặt âm trầm, trong bộ cung trang màu vàng của bậc mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu triệu cơ đưa mắt nhìn kẻ đang quỳ phía trước, cách chỗ nàng khoảng bốn bước chân.
Trước cái nhìn uy nghiêm, tức giận ấy, lý long tích chỉ có thể cúi đầu, chẳng dám ngước lên.
Một kẻ kiêu ngạo, luôn cho mình thông minh, tài giỏi hơn xa người khác như lý long tích, vậy mà lúc này lại trở nên nhu nhược, có bộ dáng sợ sệt như thế, nghĩ thật khó tin. song lại không thể không tin, bởi vì đấy là sự thật. lý long tích, hắn cũng chẳng có giả vờ gì đâu. đối với hoàng hậu triệu cơ, hắn kính sợ từ tận thâm tâm. thậm chí so với vị phụ hoàng kia của hắn còn muốn kính sợ hơn.
- long tích...
Sau một hồi lâu im lặng, hoàng hậu triệu cơ rốt cuộc lên tiếng:
- con quá hồ đồ!
Lý long tích càng thêm khẩn trương, cúi rạp đầu:
- là hoàng nhi sơ suất, xin mẫu hậu trách phạt!
- phạt?
Hoàng hậu triệu cơ nhếch môi cười lạnh:
- bây giờ ta phạt con thì ích gì? có thể lấy lại ngôi vị thái tử hay sao?!
Thời điểm chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng thì bàn tay triệu cơ cũng đập mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tạo ra một thanh âm đủ lớn khiến cho lý long tích phải giật mình.
Trên ghế, hoàng hậu triệu cơ nói tiếp, giọng điệu có mấy phần cay đắng:
- mười lăm tuổi ta tiến cung, đã từng phải cắn răng nhẫn nhục, phải ủy khuất bản thân, nếm chịu bao nhiêu cay đắng mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207460/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.