Đã xác nhận rõ thứ ở trước mặt mình cũng không phải ma quỷ mà là trần tĩnh kỳ, bao tự mới bực bội tiến lên chất vấn:
- công tử, bộ ngài hết chuyện làm rồi hay sao mà nửa đêm lại đi hù ma người ta?
- ta hù ma ngươi? khi nào?
- thì ngài coi cái bộ dạng của công tử ngài đi, không phải muốn hù ma thì là gì?
Tới lúc này trần tĩnh kỳ mới nhìn lại mình. bạch y phất phơ trong gió, mái tóc dài rũ rượi phủ qua gương mặt, giữa đêm hôm khuya khoắt, thoạt trông đúng là có mấy phần giống hồn ma bóng quế.
- công tử, đã nửa đêm rồi sao ngài còn không ngủ?
Bao bọc vàng nhíu mày hỏi. trong lòng hắn dĩ nhiên cũng đang âm thầm bất mãn.
- à, ta đang phải suy nghĩ.
Trần tĩnh kỳ điềm nhiên đáp.
- suy nghĩ? có cái gì mà ngài phải suy nghĩ?
Bao tự lại hỏi.
Trần tĩnh kỳ liếc qua nhìn nàng, nhẹ lắc đầu:
- đã kêu ngươi lúc rảnh rỗi thì đọc thêm vài cuốn sách ngươi lại không nghe. chuyện lý long tích bị phế truất, đấy là đại sự, không chỉ đối với hạng quốc mà còn cả chúng ta nữa. ta đương nhiên là đang vì chuyện này mà lo nghĩ.
Bao tự vẫn chưa hiểu gì mấy, ngó sang bao bọc vàng. bao bọc vàng thoáng trầm ngâm, vừa tính hé môi lên tiếng thì ở phía trước trần tĩnh kỳ đã xoay gót đi vào trong phòng.
- các ngươi đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này không cần phải để ý đến ta đâu.
...
Phụ thân sao không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207466/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.