- đưa ta thuốc giải!
Trần tĩnh kỳ vẫn không chút khẩn trương:
- đây là xuân dược do hạ nhân trong nhà đặc chế, không có thuốc giải.
- ngươi...!
Viên hi ngó xem bộ dáng khinh khỉnh của hắn, trong lòng vừa tức lại vừa có chút buồn cười. cái tên này, hắn đúng là không chịu để cho người khác chiếm chút tiện nghi nào. đây là để trả đũa việc nàng đã đánh thuốc và trêu ngươi hắn hôm trước?
- hừ!
Viên hi không muốn khuất phục, bèn đưa tay ra sau tháo cây trâm cài đầu xuống, hướng mũi nhọn về phía cổ trần tĩnh kỳ uy hiếp.
- không đưa thuốc giải thì đừng trách ta xuống tay độc ác!
Khi thốt ra câu này, biểu cảm của viên hi phải nói rất là hung dữ; ngữ khí của nàng, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. đáng tiếc, cái vẻ doạ nạt ấy lại chả có tí hữu dụng nào với trần tĩnh kỳ. hắn chẳng những không chút e sợ mà còn chìa cái cổ của mình ra:
- vậy thì ngươi cứ "độc ác" đi.
- ngươi...
Khuôn mặt viên hi lúc này đã đỏ như gấc, bờ vai cũng bắt đầu run rẩy, cho thấy dược lực đã phát huy tác dụng.
Bàn tay nắm giữ ngọc trâm chả mấy chốc mà buông lỏng, nàng ủy khuất cắn môi, đột nhiên xoay người, giơ chân đạp trần tĩnh kỳ, khiến hắn như được chắp thêm đôi cánh mà bay thẳng vào bên trong, đánh "rầm" một cái.
Hai cánh cửa tức tốc được viên hi khẩn trương khé lại; căn phòng vừa đóng, nàng liền hướng chỗ trần tĩnh kỳ lao tới.
- c-chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207468/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.