- hmm... mảnh hiếu tâm này của hoàng nhi khiến ta rất hài lòng.
Hạng đế đối với lễ vật của cửu vương lý long thành khá vừa ý, lập tức khen tặng cửu vương trước bá quan văn võ, cũng không quên trọng thưởng cho hứa bỉ.
Khỏi phải nói, lý long thành dĩ nhiên là cao hứng. hắn đã chiếm được tiên cơ rồi, những hoàng huynh, hoàng đệ khác làm sao có thể so bì được nữa?
Con vinh thì mẹ cũng vinh. hoàng quý phi triệu phi yến thấy cửu vương lý long thành được hạng đế khen ngợi thì trên mặt tiếu ý càng nhiều. hoàng hậu triệu cơ thì ngược lại, miệng cười tâm không cười. nàng đưa mắt liếc nhìn lý long tích vẫn còn đang đứng đợi ở phía trước, ánh mắt như muốn hỏi: "tại sao con không tiến lên dâng lễ vật?"
Lý long tích bắt gặp cái nhìn kia, liền nhẹ gật đầu, ý bảo triệu cơ cứ an tâm.
Triệu cơ trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy con mình vẫn điềm tĩnh thong dong thì cũng bớt đi lo lắng, kiên nhẫn chờ xem.
- hoàng huynh, tại sao còn chưa tới dâng lễ vật cho phụ hoàng?
Trên đường trở về chỗ ngồi của mình, thời điểm ngang qua vị trí của lý long tích, cửu vương lý long thành liền mở miệng cười hỏi.
Lý long tích nghe ra bên trong giọng điệu có mấy phần chế giễu, thầm cười lạnh.
- à, ta thấy hoàng đệ khẩn trương nôn nóng muốn dâng lễ, thân là hoàng huynh, nghĩ phải nên nhường. hoàng huynh đây đọc qua kinh sử, hiểu được đạo lý, biết được lễ nghĩa.
Rõ ràng là một câu đá xéo, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207475/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.