"hừm..."
Triệu phi yến đã ẩn nhẫn phục tùng triệu cơ bao nhiêu năm, há lại chẳng hiểu được tâm tính? nàng biết tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng khẳng định hiện giờ ở trong lòng vị tỷ tỷ này của mình đang rất bất cam, vô cùng tức giận.
Đâu dễ có được cơ hội đả kích, triệu phi yến nhếch môi cười nói:
- tỷ tỷ, câu đối này của hoàng thượng, vị an vương kia của tỷ e là không thể đối được rồi.
Triệu cơ nén giận làm vui, cười đáp:
- vế đối của hoàng thượng lần này rất đỗi cao minh, thường nhân khó lòng đối được. chẳng phải đến những bậc đại trí bên cạnh long thành cũng không thể đối đó sao? ta thấy hai chữ "đại trí" này, coi bộ cũng nên bỏ đi.
Nét mặt triệu phi yến hơi đổi, song rất nhanh đã khôi phục như thường:
- ít ra thì trong ba câu bọn họ cũng đối được một câu, còn phía long tích...
Triệu phi yến nhẹ lắc đầu, ý tứ chê bai.
- tỷ tỷ, vụ cá cược này xem ra muội đã giành chiến thắng. chiếc trâm phượng mà tỷ tỷ đang cài, thiết nghĩ cũng nên đưa cho muội rồi.
Triệu cơ lặng lẽ nghiến răng, thực chỉ muốn vung tay tát vào mặt triệu phi yến mấy cái. nhưng rốt cuộc mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, nàng sao có thể cư xử hồ đồ như vậy được. đã thua phải chịu, nàng đưa tay lên đầu, đang tính tháo trâm cài thì... một thanh âm trầm ấm bỗng chợt cất lên.
Triệu cơ ngưng động tác, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy trần tĩnh kỳ đã vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207479/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.