- công tử, chúng ta tới nơi rồi!
Nghe tiếng bao bọc vàng từ đằng trước vọng lại, lúc này trần tĩnh kỳ mới chịu mở đôi mắt. hắn che miệng ngáp dài, chậm rãi bước xuống xe. theo sau, tiểu uyển, chiêu thanh, hai thị nữ cũng nhanh chân đi xuống. ngó thấy mục chân vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng lên, trần tĩnh kỳ mới nghi hoặc:
- mục chân, ngươi không định xuống sao? chúng ta tới nơi rồi.
Mục chân cắn nhẹ bờ môi, cúi nhìn chân mình:
- nô tì... không đứng lên được.
- không đứng được? tại sao lại không đứng được?
Còn hỏi? đây còn không phải do công tử ngài ban tặng cho ta?
Từ sáng tới giờ, cả một quãng đường dài đôi chân của mục chân nàng bị trần tĩnh kỳ hắn đem ra làm cái gối, hiện tại đã tê cứng luôn rồi, làm sao mà đứng lên được nữa chứ?
- à, ta hiểu rồi...
Trần tĩnh kỳ che miệng hắng một tiếng, bảo tiểu uyển và chiêu thanh tới dìu mục chân; phần mình, hắn xoè quạt, cùng bao bọc vàng, hứa bân, bao tự tiến đến cổng phủ thứ sử hà nam.
Dựa vào công văn truyền đi trước đó, cũng như tấm kim bài mà lý long tích đã đưa cho, nhóm người của trần tĩnh kỳ không gặp phải chút trắc trở gì, được thứ sử hà nam là lưu đình bửu đón tiếp rất nhiệt tình, nơi ăn chốn ở cũng được bố trí hết sức chu toàn.
Sau khi ổn định, trần tĩnh kỳ liền chiếu theo sự ủy thác của lý long tích, lập tức tìm lưu đình bửu và các quan viên cấp dưới, nhanh chóng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207499/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.