Lê ngọc chân đối với ruộng đồng thật đúng không gì là không biết, không gì là không thạo. chăn trâu cắt cỏ, cày ruộng gieo lúa, mò cua bắt ốc... việc nào nàng cũng giỏi. chỉ mới đi một lát, chừng khi quay gót trở về thì trong chiếc giỏ của nàng đã có thêm bảy tám con ếch, con nào con nấy đều to bằng cả bàn tay.
Trần tĩnh kỳ thì không được giỏi giang như vậy. lượng nước mà hắn đã tát vào trong ruộng, nó chưa đáng bao nhiêu hết; trái lại, chính bản thân hắn lúc này mới thực đang cần nước. hắn rất khát. trên người hắn mồ hôi mồ kê sớm đã nhễ nhại rồi.
- ông quan lớn, sao vậy? không phải nói cái việc tát nước này chẳng khó, thế nào bây giờ ông lại đứng thở dốc rồi?
Trần tĩnh kỳ vịn vào trụ đỡ ba chân dùng để giữ chiếc gàu bên cạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói:
- ta đứng tát cả buổi, chẳng ngơi tay, đương nhiên phải mệt... ta cũng đâu phải con trâu.
- khì...
Câu nói làm lê ngọc chân phì cười.
- mà, ngọc chân... cái gàu của nàng, so với người ta thì lớn hơn không ít a!
- à, phải. cái gàu này ta làm cho ta dùng mà. gàu lớn thì khi tát nước sẽ mau hơn.
Đem chiếc giỏ đang đeo cởi ra, lê ngọc chân lội xuống bùn, miệng bảo:
- thôi được rồi, ông lên bờ đi, để ta tát cho.
Trần tĩnh kỳ thực sự đã thấm mệt, chả hơi đâu đi để ý sĩ diện, nghe vậy liền nhường chỗ cho nàng ngay.
Ngồi trên bờ, hắn dõi mắt nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207526/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.