...
Gàu dai khó tát, cần tới hai người, nhưng bù lại lượng nước một lần múc của chiếc gàu dai gấp ba gấp bốn lần các loại gàu khác nên rất mau đầy ruộng.
Sau một thôi một hồi cùng nhau phối hợp nhịp nhàng kéo - thả dây gàu, rốt cuộc thì trần tĩnh kỳ cũng đã được nghỉ ngơi.
Nhìn hắn ngồi bệt trên đám cỏ trên bờ ruộng thở dốc, trán đổ mồ hôi, lê ngọc chân mới mỉm cười hỏi:
- thế nào? có còn muốn đi tát nước với ta nữa không?
- muốn.
Trần tĩnh kỳ lập tức đáp ngay.
Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng lê ngọc chân bất giác thầm vui. nàng với tay cầm lấy cái túi vải đã mang ra đồng trước đó, mở túi lấy một cái ống tre được đậy kín đưa cho trần tĩnh kỳ.
Ống tre đựng đầy nước, trần tĩnh kỳ nhanh chóng đưa lên miệng, ngửa đầu uống.
Trong lúc nghỉ ngơi, hắn có nghe những tiếng cười nói râm ran ở phía xa xa vọng tới. chốc chốc, lại có ai đó hứng chí cất giọng hát to, tiếng hát vang khắp ruộng đồng làm cho bầu không khí vốn thanh tĩnh của thôn quê buổi đêm bỗng trở nên huyên náo lạ kỳ.
- là quỳnh thẩm đấy.
Trần tĩnh kỳ đưa mắt ngó sang.
Lê ngọc chân tiếp lời:
- cái người đang hát ấy.
- hmm... giọng hát cũng không tệ chút nào.
Trần tĩnh kỳ nhận xét, rồi nhoẻn miệng cười:
- nhưng mà vẫn không thể hay bằng ngọc chân nàng được.
- ông bớt nịnh đi.
- ta khen thật lòng.
- xuy...
...
- ngọc chân.
- gì?
- nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207530/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.