...
Dưới bóng chiều tà, trên con đường đất thoang thoảng mùi cỏ nội hương đồng, trần tĩnh kỳ và lê ngọc chân chậm rãi bước đi, xem nét mặt thì rõ ràng cả hai ai nấy đều đang nặng bầu tâm sự.
Đi qua khúc cua, tới một bụi tre to bằng sáu bảy người ôm, lê ngọc chân chợt lên tiếng:
- sao hôm nay ông lại đi bộ?
Nàng nhớ lúc xuống đây, trần tĩnh kỳ rõ ràng có cưỡi lừa.
- hmm... lúc nãy do mãi nghĩ đến nàng, ta quên mất con lừa. nàng xem, giày dép ta còn chẳng nhớ mang.
Lê ngọc chân ngó xuống đôi chân trần của người đi bên dưới, có chút áy náy. từ đây về nhà nàng tuy không phải quá xa, nhưng con đường sỏi đá phủ đầy, mấy đoạn còn có bùn lầy, phân trâu, phân bò... đối với một kẻ xuất thân quyền quý như trần tĩnh kỳ, quả cũng khó đi.
- hay... hay là ông lên trâu của ta ngồi đi.
Trần tĩnh kỳ ngưng bước chân, nhìn cô thôn nữ.
- được không?
- thôi, ông lên đi.
Lê ngọc chân nói đoạn, toan xuống để nhường chỗ; chỉ là khi nàng mới nghiêng mình, còn chưa kịp xuống thì trần tĩnh kỳ đã nhanh chóng nhảy lên, kế đó vòng tay ôm lấy eo thon của nàng.
- ô-ông làm gì vậy?!
- ta sợ té ngã.
- nam nữ thụ thụ bất thân, ông mau buông ra!
- buông ra ta sợ sẽ té.
- ông không buông ta lập tức ném ông xuống!
Cuối cùng thì trần tĩnh kỳ vẫn phải đành thu tay. hình ảnh lê ngọc chân tay không quật ngã đôi trâu mộng lúc trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207541/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.