Trần tĩnh kỳ khựng lại, cứ thế cùng lê ngọc chân bốn mắt nhìn nhau.
Qua một đỗi, thấy giai nhân cũng không phản ứng gì, hắn mới tiếp tục chuyện đang còn dang dở: hôn.
Lúc môi chạm môi, thân thể lê ngọc chân tựa như có dòng điện chạy qua, khiến nàng khẽ rùng mình. tư vị... thật là quái lạ. nàng nằm im, hàm răng khép chặt, đôi mắt to tròn chớp chớp...
Tình trạng ấy kéo dài được năm bảy giây gì đấy, bỗng nàng cảm thấy nơi ngực mình vừa mới bị một bàn tay đặt lên, bóp nhẹ. thế là theo bản năng, nàng lập tức vung tay đem trần tĩnh kỳ gạt ra.
Nhưng ngoài ý muốn, cái vung tay này của nàng, nó có hơi mạnh. hệ quả là khiến cơ thể trần tĩnh kỳ bị hất văng ra xa, đánh một cái "rầm!".
Vậy là hôm đó, có người bị ê ẩm toàn thân, cả đêm mất ngủ...
...
- công tử, thuốc của ngài đây.
Bao tự bưng chén thuốc đi đến bên giường, cầm đưa.
Trần tĩnh kỳ muốn đưa tay tiếp lấy, nhưng cánh tay vừa mới nhấc thì trong miệng hắn đã phải xuýt xoa. vẫn còn đau!
- hừm... cho ngài chừa cái tội sàm sỡ.
Trần tĩnh kỳ khẽ liếc, nhưng cũng không nói gì. có thể nói gì được chứ? chuyện đêm qua đích xác là hắn đã thất lễ.
- lê tiên sinh ông ấy có nói gì không?
- ta không thấy ông ấy tỏ thái độ gì.
- à...
Trần tĩnh kỳ uống xong chén thuốc, một đỗi sau thì chìm vào giấc ngủ.
"sự cố" đêm hôm đó đã để lại bài học đắt giá cho trần tĩnh kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207557/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.