Trần tĩnh kỳ phân phát lương thực thiếu sót, dùng tiền không thoả? nhân tâm phụng thiên, hắn trấn an không được?
Hoàn toàn trái lại, trần tĩnh kỳ đã làm rất tốt. cách hắn phân phát lương thực, hỗ trợ dân chúng, ổn định nhân tâm, hết thảy đều vẹn toàn, hiệu suất cũng cực kỳ cao. khiến lý long tích bất mãn, căn nguyên chỉ đơn giản nằm ở danh nghĩa, sự tuyên truyền.
Trong suốt quá trình cứu tế, giúp đỡ dân chúng phụng thiên, từ đầu tới cuối trần tĩnh kỳ đều luôn nêu cao danh nghĩa của hạng đế, nói với dân chúng phụng thiên rằng đây là ân đức của hạng đế, sự nhân từ của ông. lý long tích không thích như vậy. hắn muốn trần tĩnh kỳ tuyên truyền, nêu cao tên tuổi của mình hơn. có câu "sức dân là sức nước, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền", nếu như để cho dân chúng phụng thiên mang ơn lý long tích hắn, danh vọng của hắn chẳng phải sẽ càng được nâng cao, ích lợi hơn ư?
Ngồi trong sảnh đường phủ thứ sử phụng thiên, trên ghế thủ toạ, lý long tích cau mày nhìn kẻ vừa mới được triệu kiến:
- trần tĩnh kỳ, coi bộ lời nói của bổn vương đối với ngươi không có chút giá trị nào nữa nhỉ?
- điện hạ, tĩnh kỳ vẫn luôn kính sợ vương uy.
- kính sợ?
Lý long tích cười lạnh:
- nếu ngươi biết kính sợ thì há lại làm trái lời ta?! trần tĩnh kỳ, chẳng phải ta đã bảo ngươi phải nêu cao danh nghĩa của ta rồi hay sao?!
Khuôn mặt trần tĩnh kỳ vẫn trấn định như thường. hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207564/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.