- ưm...
- nương nương, người cố chịu đau một chút.
- ta ổn.
Trần tĩnh kỳ cõng triệu cơ trên lưng, hướng phía đông nam khu vườn, tận lực bước nhanh. đây không phải chủ đích của hắn, là ý muốn của triệu cơ. nàng nói nếu bây giờ quay gót trở ra thì sẽ mất rất nhiều thời gian, bảo chi bằng hãy chạy tới nhạc lâm hiên - căn nhà nhỏ mà nàng đã cho xây dựng nơi cuối vườn mị uyển - để trú mưa.
Trần tĩnh kỳ vẫn giữ hoài nghi, vừa chạy mưa vừa âm thầm suy nghĩ.
Vài phút sau, ý nghĩ của hắn tạm thời đình trệ, hay chính xác hơn là nó đã chuyển dòng. quả như lời triệu cơ, có một căn nhà nhỏ vừa mới hiện ra trước mắt hắn. nó nằm ngay sát mấy gốc cây ngô đồng, bên dưới những bông hoa màu tím...
"thật kỳ lạ."
Kể từ lúc đặt chân bước vào khu cấm địa của vườn mị uyển, trần tĩnh kỳ đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn chắc chắn khó có thể tin tưởng ở bên trong phượng nghi cung lại tồn tại một nơi giống như vầy. triệu cơ - một vị hoàng hậu cao sang, quyền quý - lại cũng có một góc nhỏ đơn sơ bình dị thế này ư?
Mái nhà tranh bên gốc cây ngô đồng, hình ảnh rất đỗi chân phương...
- nhà ngươi còn không mau chạy vào! trời vẫn đang mưa đấy!
Trên lưng, triệu cơ khẽ gắt.
Trần tĩnh kỳ hít nhẹ một hơi, nhấc chân hướng mái nhà tranh chạy đến.
Bên trong nhà.
Trần tĩnh kỳ và hoàng hậu triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207601/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.