"nàng bị thương thật."
Nếu như trước đó còn giữ hoài nghi thì giờ trần tĩnh kỳ đã hoàn toàn tin tưởng. vết sưng tấy kia không thể nào là ngụy tạo. chân triệu cơ, nó chắc chắn đã bị va đập rất mạnh.
Nhìn giai nhân nhăn nhó xuýt xoa, lòng hắn ít nhiều bất nhẫn, môi hé mở muốn nói lại thôi.
Triệu cơ là nữ tử thông minh, thấy vậy liền hỏi:
- tĩnh kỳ ngươi có cách gì giúp ta không?
- nương nương, tĩnh kỳ biết một phương pháp bấm huyệt có thể giúp đánh tan máu bầm, làm giảm cơn đau, chỉ là...
- ngươi ngại thất lễ?
Triệu cơ tiếp lời:
- đã là lúc nào rồi. bỏ đi một chút lễ tiết cũng không chết ai đâu. huống hồ... tay ngươi phải đâu chưa đụng chạm, mắt phải đâu chưa nhìn.
Cứ thế, dưới sự thúc giục từ triệu cơ, trần tĩnh kỳ lại thêm một lần nữa đụng chạm phượng thể của nàng. lần trước là cõng để chạy mưa, lần này là vì bấm huyệt chữa thương.
Đừng cho là bịa đặt. hắn thật biết đấy. nên nhớ, ở trong phủ hắn có một thị nữ rất giỏi khoản này. phương pháp bấm huyệt của nàng là do tổ tiên đúc kết, hàm chứa tinh túy y thuật đông hồ, rất hiệu nghiệm. chính bao bọc vàng - một vị ngự y có thâm niên - cũng phải gật đầu khen ngợi, muốn học hỏi.
Bản thân trần tĩnh kỳ thì không có ham học như vậy, song, năm dài tháng rộng được mục chân ngày đêm chăm sóc, hắn tự nhiên cũng dần nắm được. với sự am hiểu của mình, hắn tự tin có thể xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207606/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.