- t-trần công tử...
Thu nguyệt trong lòng cố kị, muốn thoát ra song lại sợ làm kinh động đến viên hi ở căn nhà bên kia, chỉ có thể yếu ớt cựa quậy, thấp giọng cầu xin. khổ nỗi, cái gã nam nhân đang ôm giữ nàng đây, hắn chả thèm nghe! ngón tay hắn vẫn như cũ đặt ở ngay tại bộ vị mẫn cảm của nàng mà day day nhấn nhấn...
- ... đừng... không được... viên hi và doanh doanh cô nương đang ở đây...
- nhưng mà ta thật là kiềm chế không được.
Trần tĩnh kỳ kề miệng thổi vào tai thu nguyệt một luồng nhiệt khí. song song, ngón tay hắn cũng ra sức khuấy động bộ vị mẫn cảm của nàng. tuy rằng vẫn còn cách hai lớp y phục, nhưng loại vải mà thu nguyệt đang mặc vốn khá mỏng manh, mềm mại, thành thử cảm giác vẫn tốt lắm. hắn thậm chí cảm nhận được sự co dãn, đàn hồi từ da thịt...
Xưa giờ thu nguyệt nào đã thân mật với nam nhân như vậy, lúc này lại bị trần tĩnh kỳ liên tục quấy phá, làm sao có thể chịu nổi? chả mấy chốc mà thân thể nàng đã nóng bừng lên.
- công tử, ta van ngài... bây giờ thật sự không được...
Thu nguyệt rất sợ. nếu như để cho lạc doanh doanh nhìn thấy, dám cá là nàng ta sẽ nổi cơn tam bành...
- cho ta một cái hẹn. khi nào ta có thể gặp riêng ngươi?
Giọng nói ôn nhu cùng mùi nam tính làm thu nguyệt xao xuyến. dù vậy, nàng vẫn giữ được lý trí, cố gắng nói ra:
- sáng ngày mốt nguyệt nhi sẽ ra ngoài, đến minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207622/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.