Vọng nguyệt các không chỉ là một căn nhà trang nhã mà còn bao gồm những kiến trúc, cảnh vật ở chung quanh. nơi tắm gội hiển nhiên cũng nằm trong số ấy. nó được xây dựng cách nhà chính một quãng, chếch về phía đông; lúc này, bên trong phòng đang có một nữ nhân chuẩn bị đi tắm, thoáng xem hình dung thì quả đúng thu nguyệt.
Trên người nàng, hiện y phục, trang sức hầu như đều đã được cởi bỏ, chỉ còn sót lại hai mảnh nội y, một cái ôm lấy đôi bầu ngực căng đầy và một cái thì bao bọc nơi cấm khu thần bí.
Thu nguyệt chưa tiến vào bên trong chiếc bồn làm từ hoả long thạch. nàng hiện còn ở bên ngoài, mông tròn đang đặt trên thành bồn, hai chân dạng ra, tay trái để trên ngực, tay phải thì đưa xuống dưới, luồn vào tiết khố.
Theo những động tác xoa nắn, nhào nặn, từ miệng thu nguyệt, những tiếng rên rỉ cũng khe khẽ phát ra, nhỏ như muỗi kêu. thân thể nàng, chả mấy chốc đã nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi. "tĩnh kỳ", đấy là danh tự mà thỉnh thoảng nàng vẫn gọi lên.
Khỏi phải nói, thu nguyệt chắc chắn đang nhung nhớ hắn. tính ra, cũng đã hơn mười ngày rồi nàng và hắn chưa gặp mặt nhau. nàng cảm thấy sao mà trống trải, cô đơn. nàng ước thân thể nam tính nóng ấm kia hiện đang kề cận sát bên, ôm lấy mình, tận tình mưa móc...
- ư...m...!
Thu nguyệt di chuyển ngón tay một hồi thì thân thể đột nhiên căng cứng, ưỡn người về trước, đầu ngả ra phía sau, từ bên trong cổ họng nàng, một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207632/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.