Ngày qua ngày trần tĩnh kỳ vẫn chuyên tâm giảng dạy, mỗi lần đứng lớp đều rất tận tình bảo ban, chỉ điểm cho các học trò của mình. cũng nhờ có sự nhiệt thành ấy mà địa vị của hắn càng lúc càng trở nên vững chắc, không ít lần được hạng đế lý uyên đích thân khen ngợi. hoàng hậu triệu cơ, nàng cũng thường hay nói tốt. nhưng, theo dõi sát sao nhất, hiểu biết tận tường sự vụ của trần tĩnh kỳ nhất, chắc chắn phải là bình phi lâm thục nhu. trừ những khi bị bệnh, thân thể không tốt thì hầu như mọi ngày nàng đều tự mình đưa tiểu công chúa lý long tranh đến lớp, chỉ cần là buổi học do trần tĩnh kỳ đứng giảng thì nàng sẽ đều vào thính thất để lắng nghe.
Trong tất cả, lâm thục nhu có thể nói là người hiền lành nhất, cũng an phận nhất. nàng khác hẳn với hoàng phi triệu phi yến, với hoàng hậu triệu cơ, với hạng đế lý uyên. dĩ nhiên so với trần tĩnh kỳ thì lại càng không giống.
Những cái tên vừa mới nêu ra, có ai lại chẳng phải hạng người tâm cơ, thủ đoạn? lâm thục nhu cười chính là cười, xấu hổ chính là xấu hổ, song triệu phi yến, triệu cơ, lý uyên hay trần tĩnh kỳ, biểu cảm trên gương mặt bọn họ, thật khó để biết đấy là chân thành hay chỉ cố tình giả trang. bọn họ quá giỏi che giấu.
Trước mắt, mọi thứ đều có vẻ bình yên, tất cả đều rất an phận, nhưng... đừng tin. triệu phi yến, triệu cơ, lý uyên, trần tĩnh kỳ, thậm chí viên hi... hết thảy đều đang chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207653/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.