"cao minh", quận chúa đông kha buộc phải thừa nhận điều đó. trần tĩnh kỳ, vị an vương điện hạ này, sự cơ trí của hắn khiến nàng nể phục. cho dù hắn có là kẻ ngoại tộc, một địch nhân.
Tuy nhiên...
Hắn khôn khéo hơn nữa thì lại thế nào? sự thật vẫn là sự thật: trần tĩnh kỳ hắn vẫn là hoàng tử đại trần! mà sự thách đố của đông kha nàng vốn dĩ hướng đến triều đình nước hạng!
Danh bất chính, ngôn bất thuận. cho dù trong cuộc luận bàn này trần tĩnh kỳ có hay, có giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là cái hay, cái giỏi của riêng hắn mà thôi!
- ha ha ha!
Uống qua ngụm rượu, quận chúa đông kha phóng khoáng cười to:
- an vương điện hạ kiến thức uyên thâm, trí tuệ hơn người, thật là khiến cho đông kha vô cùng bội phục! đại trần quốc có được một vị hoàng tử tài giỏi như an vương đây, tương lai nhất định phồn vinh!
Câu nói khiến cho không ít người phải thay đổi nét mặt. khó coi nhất dĩ nhiên là người nước hạng.
Đông kha nàng đây là có ý gì? đang mỉa mai đại hạng thiếu hụt nhân tài, phải trông cậy vào một kẻ ngoại bang để giữ gìn thể diện?
Rõ ràng là đông kha nàng không phục. và điều này thật sự đã gây khó khăn cho triều đình hạng quốc. bọn họ nên đáp lại thế nào? bảo rằng trần tĩnh kỳ hiện đang giữ chức cần thanh đại học sĩ, làm quan nước hạng, vậy nên đại diện cho người hạng thi thố tài năng cũng là hợp tình hợp lý?
Liệu có thoả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207675/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.