- a...!
Rốt cuộc thì quận chúa đông kha cũng chịu buông tha. vừa được thả, trần tĩnh kỳ liền mau chóng thoái lui. hắn cảm thấy bờ môi mình đau rát, theo phản xạ đưa tay sờ tới.
Máu. nó vẫn đang chảy. đông kha, nàng ta vậy mà lại cắn hắn.
Cái này còn có thiên lí hay không? trần tĩnh kỳ hắn mới là người bị cưỡng hôn kia mà!
Trần tĩnh kỳ hướng mắt nhìn về phía trước, trên thuyền đại liêu. đông kha, nàng hiện đã dời sang bên ấy. trong bộ y phục sặc sỡ màu sắc, nàng xoay lại, khoé môi mỉm cười, tay cầm quạt ngọc giơ cao chào tạm biệt, thái độ như thể trêu ngươi.
- an vương điện hạ! món quà của điện hạ đông kha sẽ trân trọng giữ gìn!
- à, còn quà của đông kha... điện hạ ngài cũng nhất định phải lưu giữ đấy!
Lưu giữ?
Trần tĩnh kỳ thật không biết phải nói gì. kiểu nữ nhân "to gan lớn mật" như vầy, trước giờ hắn đúng là chưa từng gặp.
...
Thuyền liêu quốc đang dần rời khỏi đế đô, hình bóng quận chúa đông kha cũng từ từ xa khuất. trần tĩnh kỳ đứng dõi mắt trông theo, chợt cảm thấy phía sau lưng bỗng nổi âm phong, sống lưng lành lạnh.
Sát khí!
Hắn vội quay người lại...
Cũng chả cần phải tốn công tìm kiếm, ngay lập tức hắn đã liền xác định được nguồn cơn. khởi nguồn của sát khí chính là từ chỗ nữ hộ vệ vẫn luôn đứng phía sau lưng hắn nãy giờ: bao tự!
"thôi chết!"
Trong lòng trần tĩnh kỳ thầm hô lên một tiếng. hắn đã quên mất sự tồn tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207685/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.