...
Hoàng hậu triệu cơ lấy làm đắc ý. trên mặt nàng, vẻ cau có hiện toàn bộ đều tan biến, thay vào đó chỉ còn lại nét đoan trang, dịu dàng.
Đặt mông ngồi xuống ghế, nàng liền bảo hai cung nữ thân cận tiểu thúy, tiểu mỹ đi chuẩn bị cho mình ít vật dụng, đợi bọn họ đi rồi mới nhìn trần tĩnh kỳ hỏi:
- an vương, nghe nói gần đây ngươi rất hay lui tới chỗ hoàng thượng?
Đây vốn không phải chuyện bí mật gì nên trần tĩnh kỳ cũng sẵn lòng xác nhận. thấy hắn gật đầu, triệu cơ mới hỏi tiếp:
- xem ra kể từ sau đêm nguyên tiêu, hoàng thượng đối với ngươi đã có cách nhìn khác.
- được phụ hoàng xem trọng, đấy là cái phúc của tĩnh kỳ.
Triệu cơ nhoẻn miệng cười, chẳng bình luận chi. nàng lướt những ngón tay thon trên mặt bàn, cất giọng vu vơ:
- một quận ninh kiều, nói lớn không lớn, nhưng nếu bảo nhỏ thì cũng không phải nhỏ. hoàng thượng đem nó phong tặng cho ngươi, điều này thật rất có ý nghĩa... thế nhưng, ta tự hỏi: nó liệu đã đủ với nhà ngươi hay chưa?
- hoàng... mẫu hậu, lời này của mẫu hậu có chút oan uổng tĩnh kỳ. đối với đất phong ninh kiều, tĩnh kỳ hiện vẫn còn đang lo không biết phải quản lý ra sao, nào dám sinh ra tham vọng gì.
- thật như vậy ư?
- thiên chân vạn xác.
- hưm...
Triệu cơ cười khẽ, căn bản chẳng tin. song nàng cũng thôi không truy hỏi gì thêm ở vấn đề ấy nữa. thay vào đó, nàng lại bắt đầu đề cập đến tình hình sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207693/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.