Viên hi vốn không phải người nông cạn, lý trí rất cao nên chả mấy chốc khuôn mặt đã trở nên nghiêm trang, đạm mạc.
- ngươi nói không sai, hôm nay gọi ngươi ra đây đích xác là có vấn đề cần thương lượng.
- về chức vụ đại tướng quân?
- phải.
Viên hi cũng chẳng vòng vo, trực tiếp đi vào đề:
- trần tĩnh kỳ, chúng ta muốn ngươi ra sức tiến cử cho tương kính hầu.
Cánh tay đang cầm bình trà khựng lại một nhịp, trần tĩnh kỳ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt viên hi.
- tương kính hầu có vai trò gì?
Chưa thấy trả lời, hắn tiếp tục hỏi:
- viên hi, ngươi và lạc doanh doanh thực là đang làm việc cho trung vương?
Đáp lại hắn là một nụ cười bí hiểm.
- bây giờ chưa phải lúc. khi nào cảm thấy thích hợp, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết tất cả.
- xem ra đối với các ngươi ta không phải người đáng tin.
- không, ta rất tin tưởng ngươi. chỉ là... vẫn chưa tới lúc.
...
"tương kính hầu... lâm gia... hừm, chuyện sẽ rất thú vị đây..."
Trên đường hồi phủ, trần tĩnh kỳ không ngừng suy nghĩ về những lời viên hi đã nói. kết hợp với các thông tin thu được từ trước, hắn đại khái đã nắm bắt được tình hình. thế lực ngầm kia, hắn nghĩ là mình xác định được rồi.
"tương lai... quả thật rất đáng để chờ mong."
...
Hôm nay trần tĩnh kỳ lại vào cung. cái này thì có gì đáng nói? chẳng phải hiện giờ hắn đang rất được hạng đế lý uyên tín nhiệm, thêm nữa còn đảm đương việc dạy học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207697/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.