Căn nhà coi như đủ rộng, tổng cộng chia thành bốn gian, hai phòng. gia chủ là một đôi vợ chồng già, chồng tên lưu hưởng, vợ gọi lưu thị, tuổi đều đã ngoài năm mươi. vốn dĩ họ có hai đứa con gái và một đứa con trai, nhưng hiện nay con gái đã đi lấy chồng, còn con trai thì đã tòng quân, thỉnh thoảng mới trở về thăm.
Biết được thân phận tôn quý của trần tĩnh kỳ và bình phi, lưu hưởng - lưu thị tỏ ra vô cùng kính cẩn, răm rắp nghe theo chỉ thị mà không dám có nửa lời trái ý. bọn họ thậm chí còn chủ động đem hết hai căn phòng trong nhà nhường lại cho bình phi và trần tĩnh kỳ làm nơi nghỉ chân. song trần tình kỳ đã từ chối, chỉ lấy một phòng cho bình phi, phần mình hắn xin ngủ trên bộ ván ngựa đặt ở gian sau của căn nhà.
Đối với cách hành xử của hắn, bình phi dù không nói ra nhưng trong bụng cũng âm thầm tán thưởng. tất nhiên là bản thân nàng sẽ không thừa nhận, bất quá một ý nghĩ thoáng qua vậy thôi.
Màn đêm chính thức buông xuống, bên ngoài trời vẫn đổ mưa. sau khi đi phân phó cho các thị vệ, nhắc nhở đám quân binh phải cẩn thận canh phòng, trần tĩnh kỳ quay trở vào nhà. đi cả ngày đường, thân thể hắn giờ đã thấm mệt, lúc này cần được nghỉ ngơi.
Bất công?
Tôi tớ và chủ nhân thì làm sao có thể đánh đồng. so với đám quân binh hiện vẫn đang dầm mưa, hứng gió, sức khoẻ của hắn và bình phi quan trọng hơn nhiều.
...
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207716/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.