Lâm hào đích xác là người theo chủ nghĩa hành động. ngay sau khi quyết định về kinh nhậm chức, hắn liền đôn đốc mọi người khẩn trương chuẩn bị, hai hôm sau thì chính thức lên đường. trần tĩnh kỳ? dù muốn hay không thì hắn cũng phải thuận tình nghe theo. một chút thương tích của hắn ở trong mắt lâm hào nào có đáng xá chi.
"sao? tay ngươi bị gãy? chẳng thành vấn đề. hai chân ngươi vẫn có thể đi được." lâm hào, hắn đại khái đã nói như vậy đấy.
...
Từ kiến ninh trở về kinh thành, đoàn người vẫn theo lộ trình cũ mà đi. tuy nhiên lần này, dẫn dắt đã không phải trần tĩnh kỳ. lâm hào mới là người đưa ra mọi quyết định.
Chắc có lẽ nhờ hào quang đại tướng quân của vị gia chủ lâm gia này mà suốt quãng đường đi, thời tiết diễn ra vô cùng thuận lợi, trái hẳn với hành trình từ kinh thành đến kiến ninh của trần tĩnh kỳ dạo trước.
Mưa gió thì thỉnh thoảng vẫn mưa gió, song nó chỉ diễn ra ban đêm, khi đoàn người đã tìm được chỗ dừng chân tạm trú; chứ ban ngày, lúc di chuyển, tiết trời khá là dễ chịu, nhiều đoạn thậm chí còn có mấy che.
Cũng chính vì sự tương phản rõ rệt ấy mà trần tĩnh kỳ đã bị người bóng gió chê bai, nói lời châm chọc. và cái "người" này, chẳng ai khác ngoài bình phi lâm thục nhu. những lần chạm mặt, cao hứng nàng sẽ nhắc.
Thôi, đành chịu. ông trời thích trêu ngươi như vậy, trần tĩnh kỳ hắn còn biết nói sao đây?
...
Ngày đi đêm nghỉ, dưới sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207722/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.