Thần tử dẫu cao đến mấy, trọng đến mấy thì vẫn phải cúi đầu, mệnh vẫn nằm trong tay kẻ khác. kể đâu xa, lâm hào kia chính là ví dụ.
Thuở ấy, lúc lý uyên mới lên ngôi, khi còn đương chức đại tướng quân, quyền lực của lâm hào có ai qua được? đứng trước hắn, lý uyên còn phải kiêng nể ba phần. giữa triều đường, một lời hắn nói ra, sức nặng tựa ngàn cân. còn như xét bên ngoài cấm cung hoa lệ, ở trong lòng người dân nước hạng, uy vọng của lâm hào, của lâm gia vẫn cứ là số một.
Quyền uy là vậy, song lâm hào cũng không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, lấn lướt quân vương. lâm gia bọn họ đối với lý uyên vẫn nhất mực trung thành. nhưng rốt cuộc thì sao? khi vừa ổn định được ngai vàng, lý uyên lập tức hạ lệnh bãi bỏ chức vị đại tướng quân, từng bước thu hẹp quyền lực của lâm gia, ép cho lâm hào phải lui về đất tương ở ẩn. nếu không vì liêu quốc có dã tâm xâm chiếm đất nước, dám cá cả đời lâm hào cũng đừng mong khôi phục chức vị. an phận làm một tương kính hầu, đấy vốn là ý muốn của lý uyên.
"quân sử thần tử, thần bất tử bất trung", từ xưa đến nay, có biết bao trung thần đã vì câu nói này mà đành bỏ mạng? thiên tử là con trời, ý vua chính là ý trời.
Trần tĩnh kỳ không chấp nhận điều đó, bị người thao túng, chỉ với một câu nói liền khiến mình mất đi tất cả. hắn phải làm chủ vận mệnh của mình. điều đó cũng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207751/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.