...
Đoàn sứ nhân số nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. chí ít, để chu toàn được nơi ăn chốn ở, tính ra cũng là một vấn đề. trong suốt cuộc hành trình, trừ khoảng thời gian lưu tại đông hồ thì những lúc còn lại, được ăn uống đầy đủ, ngủ trong chăn đệm duy chỉ quan viên, cấp thủ lĩnh; chứ còn quân binh, thị vệ... điều kiện tính ra có phần kham khổ. với họ, dầm mưa dãi nắng, mất ngủ quên ăn, mấy chuyện như thế thực rất đỗi bình thường.
Biết sao được, thân phận tôi đoài, bọn họ làm gì có quyền đòi hỏi tiện nghi. trên đoạn hành trình kế tiếp, mọi thứ vẫn sẽ giống y như cũ; các quân binh, thị vệ, bọn họ sẽ lại nhiều phen khổ nhọc. an ủi duy nhất là khoảng thời gian hiện tại, khi còn ở thành lạc dương này.
Một danh gia vọng tộc giống như triệu gia, điều kiện cung cấp thế nào có thể kém?
Trong lòng các binh sĩ, không ít người thầm mong trần tĩnh kỳ sẽ nán lại triệu phủ lâu lâu một chút. vì lợi ích của bản thân bọn họ. trần tĩnh kỳ ư? hắn chả quan tâm lắm đâu. hiểu thì hắn rất hiểu, nhưng thấu hiểu là một chuyện, cảm thông hay không và cảm thông được tới đâu, đấy lại là chuyện khác. hắn cũng đâu phải loại thánh mẫu từ bi, giàu lòng trắc ẩn. thế giới này có luật lệ của nó, bề trên - kẻ dưới phân định rất rạch ròi. mọi người đều chấp nhận, trần tĩnh kỳ hắn đương nhiên cũng sẽ không đi cải biến làm gì.
Muốn có cuộc sống tốt? vậy thì phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/1207757/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.