Tâm tư của triệu nhã, oán ý của nàng, trần tĩnh kỳ đương nhiên chẳng khó suy ra. dù vậy, hắn không sợ.
Việc gì phải?
Ở trong mắt hắn, triệu nhã bất quá cũng chỉ là một cô nhóc hãy còn non nớt, chưa trải bao nhiêu sự đời. đáng để hắn lưu tâm hoạ chăng gia gia của nàng: triệu thừa phong. vị quốc trượng này, tâm tư rất đỗi thâm sâu, phong thái hành xử có mấy phần giống với hạng đế lý uyên.
- phù...
Đang bước dọc hành lang, bước chân trần tĩnh kỳ bỗng đột ngột dừng lại. trong tiếng thở mạnh, hắn ngoái đầu nhìn lại phía sau, hướng căn phòng mà mình đang trú ngụ, cũng là nơi mình mới rời đi.
- may mà ta sớm có chuẩn bị, bằng không chắc sẽ phải ăn trái đắng của lão hầu gia rồi.
- vương gia, vị cô nương chua ngoa đanh đá mà chúng ta gặp đêm qua ở đài vân mộng thật sự là cháu gái của thọ đình hầu?
Trần tĩnh kỳ khẽ liếc hà lôi - người vừa mới hỏi, nhẹ gật đầu:
- không sai, nàng ta đích xác là cháu gái của lão hầu gia, tên gọi triệu nhã. theo ta thấy thì lão hầu gia có vẻ rất cưng chiều nàng.
Kế bên hà lôi, phạm duệ lên tiếng:
- vương gia, liệu triệu tiểu thư có ý nghĩ sẽ gây khó dễ cho ngài không?
Đêm qua triệu nhã nàng bị trần tĩnh kỳ làm bẽ mặt, trong lòng chắc chắn đã ghi hận. chiếu theo phong cách hành xử, có thể thấy triệu nhã vốn chẳng phải người dễ trêu, khí độ rất hẹp. với bản tính kiêu căng ngạo mạn kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/509517/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.