- phương di, lui xuống!
- tiểu thư...!
- ta bảo lui xuống!
Hạ tử y siết tay, dù rất muốn trừng trị trần tĩnh kỳ ngay nhưng nghĩ đến thể diện bản thân, với lòng tự tôn, nàng vẫn cố nén nhịn. đây là thi đấu văn chương. ý thô tục, hiểu thì ai nấy đều hiểu, song trần tĩnh kỳ nào có nói thẳng ra. ngôn từ của hắn, về hình thức vẫn rất đỗi "đường hoàng".
Trần tĩnh kỳ phải công nhận, rằng đôi mắt hạ tử y vô cùng sắc. trước giờ, loại ánh mắt này, hắn chỉ mới nhìn thấy ở một người: hoàng hậu triệu cơ.
Dù vậy, trong lòng hắn vẫn chẳng có tí nào e ngại. đối với triệu cơ hắn còn dám tính kế thì một hạ tử y nho nhỏ lại đáng xá gì?
- ngươi... danh tự là gì?
Đó là câu hỏi phát ra từ miệng hạ tử y. rốt cuộc thì nàng cũng phải thừa nhận trần tĩnh kỳ. nàng muốn biết tên, muốn biết tuổi, muốn biết quê quán, gia cảnh... tất nhiên không phải để làm quen. chỉ vì nàng đã coi hắn là "đối thủ", một kẻ có đủ tư cách để nàng ghi nhớ tên họ, trước khi nàng cho người truy bắt, đích thân trừng trị.
Hừ, lại cả gan khi dễ, bỡn cợt, xúc phạm nàng... gã nam nhân này, hắn đã làm cái việc mà xưa giờ chưa một ai dám. hôm nay, nàng nhất định phải "dạy dỗ" hắn, để hắn biết đắc tội với nàng thì sẽ nhận lấy kết cục thê thảm tới độ nào.
Nữ nhân vẫn thường hay vô lí như vậy. kể cả có là hạng tiểu thư đài các, học vấn uyên thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-huu-hi/509524/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.