“Chi…” cánh cửa mở ra, Trà Lí Hàn để cho thủ hạ bên người đứng ở bên ngoài cửa hầu, một mình tiến vào trong gặp Lâm Lĩnh.
Lâm Lĩnh an tường mà ngủ ở trên giường, duy nhất có điểm không được tự nhiên đó chính là hai tay bị buộc ở sau lưng.
“Ngươi đã đến rồi?” Lâm Lĩnh khó khăn mà ngồi xuống, nhìn Trà Lí Hàn, ánh mắt rất lạnh lẽo, hắn không phủ nhận, ban đầu Lâm Lĩnh đối với Trà Lí Hàn còn có chút kính trọng, nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy được hết thảy nơi này không có gì có thể tin tưởng.
“Ăn cơm đi, vừa ăn, ta và ngươi chậm rãi nói rõ chân tướng mọi chuyện, ăn trước đi.” Trà Lí Hàn tháo bỏ sợi dây trên tay Lâm Lĩnh, đem điểm tâm đưa đến trước mặt hắn.
Lâm Lĩnh cũng không phòng bị, cứ như vậy mà ăn, nói: “Ngươi không sợ ta đào tẩu?”
“Ngươi không sợ ta hạ độc, vậy tại sao ta lại sợ ngươi đào tẩu?” Trà Lí Hàn cười, nụ cười có chút xấu hổ, hắn cũng không hề che dấu sự yêu thích của chính mình đối với Lâm Lĩnh.
“Ta không sợ, ta mới không sợ, chết thì chết, dù sao chỉ là một cái mạng nhỏ! Nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã bị thất sủng rồi, các ngươi muốn giết muốn chém thì cứ tùy tiện đi.” Lâm Lĩnh vừa nói vừa ăn điểm tâm do Trà Lí Hàn mang đến, một bộ dạng bất cần không quản, hắn là đang giả bộ, giả bộ một bộ dáng như không có chuyện gì, chính là không muốn cho người của Trà Quốc đắc ý.
“Cái gì? Thất…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.