“Yêu, này không phải là An Quốc phu nhân sao? Lão phu từ xa không thể tiếp đón.” An Vương chắp tay, đã gần 100 tuổi nhưng trên mặt không hề có chút cảm giác thương cảm, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nhìn qua rất giống một lão ngoan đồng.
“A, thôi đi, cái gì mà An Quốc phu nhân, An Vương…” Liễu Nhất Linh như muốn nói cái gì đó, lại dừng lại, liếc nhìn về phía sau, đối với thái giám và cung nữ nói: “Các ngươi, đều đi xuống đi.” Sau đó, đi vào trong đại sảnh.
“Chi…” An Vương ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa lại.
“Chuyện này, ta xem trước hãy gác lại đi, ta… Không nghĩ nhanh như vậy sẽ khởi binh.” Liễu Nhất Linh ấp a ấp úng đứng lên.
“Cái gì? Gác lại? Ngươi… Như thế nào có thể lật lọng, chúng ta không phải đã nói tốt lắm sao? Ngươi vừa nhận được phong hào này liền muốn gác lại chuyện khởi binh sao? Ta đã cùng vua của Trà Quốc liên lạc rồi, vào ngày mười lăm tháng này, trong ngày đại hôn của Trà Lí Hàn, chúng ta sẽ trà trộn vào đội ngũ hộ tống của Trà Quốc. Ngươi… ngươi bây giờ như thế nào lại như vậy?”. An Vương rất sốt ruột, dường như người có thể người nhảy cao ba trượng.
“Chuyện… Chuyện có biến, tóm lại, hiện tại ta không xác định trước, hay là trước cứ đừng hành động gì, còn Trà Vương nơi đó, ngươi… Chính ngươi giải quyết đi, ta… Chờ ta đem chuyện làm cho rõ ràng rồi, rồi nói sau…”. Liễu Nhất Linh vẻ mặt do dự, nàng dường như có cái gì rất khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48047/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.