Lâm Lĩnh đi vào Điện Dưỡng Tâm, lúc này Tiêu Nghệ Hàn đang ngồi ở trên ghế xem tấu chương, Lâm Lĩnh đi đến hành lễ, nói: “Lâm Lĩnh khấu kiến Hoàng Thượng…” Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Nghệ Hàn tiến tới đỡ lên.
“Ngươi vừa mới đi gặp người nào vậy?”. Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn lúc này vô cùng ôn nhu, quả thực làm cho người khác không dám tin tưởng Y chính là hoàng đế, y bây giờ giống như một người bình thường nhìn thấy người mà mình yêu mến.
“Lâm Lĩnh mới vừa rồi đi ngự hoa viên.” Lâm Lĩnh đáp, hắn chưa bao giờ biết, Tiêu Nghệ Hàn lại đối với chính mình ôn nhu như thế, cái loại ôn nhu mà chính mình vốn đã tưởng niệm bao lâu rồi?
“Oh, như vậy hả.” Tiêu Nghệ Hàn ôn nhu mà vén mái tóc trên trán của Lâm Lĩnh.
“Uh, vừa rồi ta có gặp được Vương tử của Trà Quốc, hắn còn hỏi tên của ta.” Lâm Lĩnh bộ dáng vui vẻ mà cười lộ ra hai má lúm đồng tiền điềm đạm đáng yêu
“Cái gì? Ngươi nhìn thấy hắn rồi?”. Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn mang theo chút khẩn trương.
“Uhm… Đúng vậy…” Lâm Lĩnh nhận thấy ngữ khí khẩn trương của Tiêu Nghệ Hàn, không biết là xảy ra chuyện gì xảy ra.
“Hả! Hoàng Thượng, ngươi làm cái gì vậy hả?” Lâm Lĩnh đang ngồi đột nhiên bị Tiêu Nghệ Hàn ôm lấy cho nên có chút bị dọa mà lên tiếng.
“Hừ, ta muốn xem ngươi có dám ‘hồng hạnh xuất tường’ hay không?” Sau đó đem Lâm Lĩnh ném tới giường, cả người lập tức nhào tới.
“Ách… Cái gì?” Lâm Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48049/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.