Tiêu Nghệ Hàn tiến lên ôm lấy Lâm Lĩnh, một lần lại một lần mà hôn xuống, cũng không hề để ý đến phản kháng của Lâm Lĩnh cứ như thế kiên trì hôn, áp vào trên môi hắn, chậm chạp không chịu rời đi, đem Lâm Lĩnh kéo sát vào ngực của mình, cảm giác được trống ngực của Lâm Lĩnh làm cho Tiêu Nghệ Hàn nhiệt huyết sôi trào.
Tiêu Nghệ Hàn không kiêng nể gì mà đem đầu lưỡi cuốn vào, lại bị hàm răng của Lâm Lĩnh gắt gao cắn chặt không có đường đi, Tiêu Nghệ Hàn khiêu mở hàm răng của Lâm Lĩnh, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào, Lâm Lĩnh cuối cùng cũng thỏa hiệp, dù sao cũng đã như thế này thì cứ việc hôn, nhưng chỉ là hôn mà thôi, Lâm Lĩnh tự nói với chính mình như vậy. Hắn không phản kháng, cũng không tiếp nhận, đầu lưỡi của Tiêu Nghệ Hàn ở trong miệng của hắn mà khuấy đảo, trong lòng Lâm Lĩnh điên cuồng mà nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Tiêu Nghệ Hàn cảm giác được hô hấp của Lâm Lĩnh bắt đầu dồn dập, lập tức buông hắn ra.
Khuôn mặt của Lâm Lĩnh ửng đỏ, dưới ánh sáng của ngọn nến, khuôn mặt ửng đỏ kia cùng đôi môi hồng nhuận làm cho Tiêu Nghệ Hàn cũng không thể kiềm nén được.
“Hoàng… Hoàng thượng… Đừng như vậy, nô tài… Nô tài không nghĩ làm chậm trễ Hoàng thượng…” Lâm Lĩnh lui về phía sau, hắn tránh né ánh mắt nóng rực của Tiêu Nghệ Hàn, hắn biết rõ chỉ cần chính mình có một chút ý niệm yếu đuối thì tất cả sẽ trở nên sai trái.
“Lâm Lĩnh, đừng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48057/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.