Rất nhanh, Tiêu Nghệ Hàn đăng cơ lên làm Hoàng đế, nhưng địa vị của hắn lúc này không được củng cố, bởi vì có Lưu Huân luôn gây rối, khiến cho hắn rất khổ não, An Thái có đến tìm hắn mấy lần, ý tứ nói đến chức vị Hoàng Hậu kia đã ham muốn từ lâu, mà An Vương gia là trọng thần trong triều, chỉ có hắn mới giúp Tiêu Nghệ Hàn chống đỡ với thế lực của Lưu Huân.
Tiêu Nghệ Hàn có chút do dự, hắn rốt cuộc có muốn lấy An Thái hay không? Nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Lĩnh, thì có lẽ An Thái là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, Lâm Lĩnh trong tim mình lại chiếm một vị trí rất cao, không người nào có thể vượt qua được.
“Hoàng Thượng, Tiểu Lâm Tử có một thỉnh cầu!” Lâm Lĩnh quỳ xuống nói.
“Cái gì?”
“Ưm…” Lâm Lĩnh liếc nhìn Tiêu Nghệ Hàn một cái, nói: “Nô tài muốn nói, Hoàng Thượng nếu đã đăng cơ, vậy nô tài có thể điều đi đến nơi khác hay không?”
“Cái gì? Ngươi…”
“Trẫm biết rồi, ngươi… Hay là… Đi ngự thiện phòng làm việc đi.” Tiêu Nghệ Hàn nhíu mày nói.
“Nô tài tuân mệnh.” Xoay người rời đi.
“Chờ một chút!” Gọi hắn lại.
“Ngươi…” Muốn nói gì?
“…” Nhưng lại nói không nên lời, để cho hắn đi sao? Sau này còn có thể gặp mặt nữa hay không?
“Nếu như Hoàng Thượng không có gì phân phó, nô tài cũng nên đi ngự thiện phòng báo danh rồi.”
“Được…” Cứ như vậy đáp ứng sao? Thật sự… Chính mình vừa rồi làm sao vậy? Nếu để…
“…”
Nếu, ngươi quyết định rời khỏi Trẫm, Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48059/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.